Trong những câu chuyện về chuyện đời chuyện nghề, có một câu chuyện kể về chú chim xanh. Chú luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tự do bay qua những đại dương vô tận, vượt qua những đại ngàn hùng vĩ để kiếm tìm thứ hạnh phúc mà chú luôn khao khát. Nhưng chỉ đến khi thất bại ê chề, phải lầm lũi trở về nhà bằng những bước chân nhỏ, chú mới nhận ra hạnh phúc ở chính nơi mà chú đã từng sống.
Làm OKRs tức là đang kể một câu chuyện…
Đó là vào một sớm thu tháng 10, khi khí trời đã trở lên dịu mát và nắng cũng đã thôi vàng rực trên những con phố Hà Thành. Tân đến công ty với trạng thái uể oải sau một đêm OT dài. DeBoy năm đó trong trí nhớ của nó vẫn là một ngôi nhà nhỏ, cây phả hệ cũng chưa to lớn như bây giờ. Nó luôn cảm thấy tự hào khi là một nhành cây trong đó. 3 năm, bắt đầu từ vị trí lập trình viên cho đến quản lý nhóm, nó đã đồng hành cùng DeBoy từ những ngày đầu chập chững trên trường đời cho đến khi trưởng thành và phát triển.
– Tân đến rồi đấy à! Tý vào phòng họp anh trao đổi tý nhé. Giọng anh Đức cất lên khi nó vừa bước vào đến cửa. Anh chào nó bằng một nụ cười trìu mến.
“Chắc lại có chuyện chẳng lành.” Nó nghĩ thầm. “Lão này gọi mình vào phòng họp chắc chỉ có vấn đề về dự án”. Không nghĩ ngợi quá lâu, nó bước vội tới chỗ làm việc của mình. Đi ngang qua mấy dãy bàn vẫn là những hình ảnh quen thuộc với nó hằng ngày. Anh Ca hôm nay mặc áo sơ mi, tóc vuốt kiểu side part quiff vừa ăn bánh mì vừa xem tin thể thao, chị Hát với mái tóc vàng ngang vai thì vẫn cứ đăm chiêu vào cái màn hình. Một quý ông trong hình hài một gã trai hư, một phụ nữ mang tâm hồn của một đứa trẻ. Hai biểu tượng cho sự trung thành, tận hiến và vĩ đại của công ty đã có mặt từ sớm. Lác đác một vài đội nhóm đã bắt đầu tổ chức daily scrum. Còn lại một vài bàn ở dãy cuối thì trống không không có người vì chưa ai đến. Đi muộn có lẽ đã là đặc sản tại đây.
Tân ngồi vào bàn, việc đầu tiên nó làm là check mail một loạt sau đó mở slack lên xem tin nhắn, đập ngay vào mắt nó là dòng tin nhắn của thằng Trường: “Em xin đến muộn 30 phút vì….abcxyz…bala bala.” Nó tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. Ẩn vội cái cửa sổ chat, nó vào trình duyệt mở facebook em Trang mới quen ra xem. Trang là cô gái làm cùng tòa nhà với nó. Nó kết bạn đã lâu nhưng chỉ dám nhắn tin không dám gặp mặt. Vài lần vô tình nó thấy Trang ở dưới toà nhà nhưng chỉ đứng nhìn không dám gọi tên. Với cả thế giới này nó là Tào Tháo, Sở Khanh, Mã Giám Sinh, Tây Môn Khánh, Balotelli,… nhưng khi đối diện với cô gái ấy, nó thấy mình chỉ là Nobita hoàn toàn vô hại.
Ngả mình trên cái ghế xoay Tân nhìn qua khung cửa sổ, ánh nắng ban mai ở đâu đã len lỏi qua những tán lá rọi vào góc văn phòng nơi nó ngồi. Bầu trời xanh cao kéo theo những tầng mây lơ lửng của ngày thu êm ả. Ngoài đường xe cộ vẫn nhộn nhịp, tấp nập, có lẽ người ta đang hối hả đến cơ quan cho kịp giờ làm. Nhìn cảnh này nó thấy nhớ về thời còn đi học, trong ký ức của nó đó là những buổi sáng đón ánh bình minh trong sự vội vã, nhìn thời khóa biểu, vơ vội mấy cuốn sách giáo khoa vào cặp, đánh răng rửa mặt, mặc lên người chiếc áo đồng phục trắng tinh rồi xuống nhà bếp nhận lấy suất ăn sáng từ mẹ nó vừa ăn vừa xem bản tin thể thao sáng. Nó thấy hả hê vì Real Madrid đội bóng nó yêu thích đêm qua vừa đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 và đặc biệt Cristiano Ronaldo, idol của nó lại ghi bàn. Vã xong bữa sáng nó leo lên con chiến mã đạp thật nhanh, khệnh khạng bước vào sân trường. Nó cắm đầu vào nhà vệ sinh sấp nước vuốt lại chỏm tóc trên đầu rồi đủng đỉnh lượn qua hành lang nhòm qua cửa sổ để ngắm nhìn mấy em gái đẹp nhất khối, miệng chửi thề “Đ**, tại sao lớp mình lại toàn vịt trời mà không có những giai nhân như thế này”. Mỉm cười một lúc để quay về với thực tại, hôm nay cuộc sống sẽ lại tiếp tục với hàng ngàn nỗi lo ập đến, nhưng ước mơ về một tương lai tốt đẹp, “một vợ, hai con (phải có con trai), 3 tầng và 4 bánh” vẫn luôn rạo rực, chế ngự trong lòng nó.
Không quên cuộc hẹn với Đức, Tân tiến vào phòng họp với tâm trạng thấp thỏm, không biết cái dự án mà nó đang làm có vấn đề gì không. Vào trong phòng nó đã thấy anh Đức ngồi ở đó, tay chống cằm dường như đang suy tính điều gì. Anh Đức hay còn gọi là Đức Chim tuổi khoảng gần 30, một CTO xuất sắc, tính tình hài hước, hòa đồng, khi phỏng vấn thường hay yêu cầu ứng viên hát một bài tiếng Anh. Đức Chim code cực trâu bò, từ frontend, backend, mobile cho đến devops, Đức đều tự mình tìm hiểu và đưa ra chuẩn chung, các team chỉ việc làm theo. Có thể nói về mặt technical skill tại công ty, Đức Chim thuộc vào hạng pro làm gì cũng tính toán trước 2 đến 3 bước.
Lần đầu tiên Tân gặp Đức là tại một buổi meetup về HTML & CSS, lúc ấy Đức là diễn giả của sự kiện này còn Tân thì mới ra trường và đang đi code cho một công ty ở khu vực Duy Tân. Ở đây Tân cũng được gặp anh Mạnh Anh – người sáng lập ra “Cộng đồng HTML tại Việt Nam” đồng thời cũng là CEO của DeBoy hiện giờ. Sau nhiều lần nói chuyện trao đổi với Đức Chim, tiếp sau đó là một loạt những bài vận động hành lang từ phía anh Mạnh Anh như định hướng nghề nghiệp, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn. Nó cảm thấy bị lung lay và nó nghĩ: “Công ty hiện tại đã stable rồi, mình ở lại cũng không học được gì mấy chi bằng sang công ty mới có nhiều thứ để học hơn”. Thế là ngày 19 tháng 12 năm 2016, DeBoy chính thức trở thành công ty thứ 2 trong CV của nó.
– Dự án Elise làm đến hết tháng 10 là dừng em nhé! Anh Đức mở lời xua tan cái im lặng trong phòng.
Tân hơi bất ngờ nhưng cũng hỏi cho có:
– Lý do là gì anh nhỉ ? Lỗi do bên mình ạ ?
– Không! Bên mình không có lỗi. Anh Đức trầm ngâm. Khách cắt nguồn dự án vì thấy rằng có phát triển tiếp cũng không sale được nữa. Một vài đầu việc còn tồn đọng, khách muốn bên mình hoàn thành nốt trong tháng này. Em và đội sắp xếp công việc để xử lý nhé !
Làm việc tại DeBoy đã lâu nhưng chưa bao giờ nó thấy nét mặt anh Đức đượm buồn đến thế. Đôi mắt đen như làn da của Samuel Umtiti đang bất động nhìn sâu vào khoảng không vô định. Trong đôi mắt ấy có nỗi buồn, có tiếc nuối nhưng chưa bao giờ mất đi sự lạc quan, hy vọng. Dường như ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ bị dập tắt trong con người này. Trái ngược với thường ngày, hôm nay Đức Chim là một nhà lãnh đạo mang phong cách trầm lặng.
Ra khỏi phòng họp tâm trạng Tân bỗng trở nên hỗn độn, vui buồn lẫn lộn đan kín tâm trí nó như tâm trạng của người con gái sắp về nhà chồng. Nó buồn vì dự án công ty bị cắt nguồn nhưng cũng thấy vui vì cuối cùng cái con dự án 1 năm 3 tháng 20 ngày cũng sắp đến hồi kết thúc, quãng thời gian OT cũng sắp tạm dừng. Nó mường tượng nó và đồng đội sắp được tham gia một dự án khác, tiếp cận với thứ công nghệ khác thú vị hơn, hấp dẫn hơn. “Tháng 10 chỉ còn vài ngày, mình phải nhanh lên thôi” và nó bắt đầu lên kế hoạch để hoàn thành cho kịp dự án này.
Tân tập hợp đội vào phòng họp, nó đứng lên trên và bắt đầu nói y như cách những nhà thuyết giáo giảng đạo cho các tín đồ:
– Anh em ạ! Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chúng ta làm việc cùng nhau trong dự án này, đây là một quãng thời gian không phải quá dài cũng không phải là ngắn. Tôi hạnh phúc vì đã có nhiều những kỷ niệm với mọi người: những ngày release, những hôm OT, những buổi liên hoan cùng đội, tôi sẽ không thể nào quên được. Nay tôi phải thông báo với anh em một tin rằng, dự án của chúng ta – Elise PJ sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng này. Và những công việc còn dang dở chúng ta cần phải OT để hoàn thành nốt. Thời gian chỉ còn vài ngày nữa thôi, hãy nhìn cây bàng ngoài kia, mùa đông sắp đến rồi.
Một loạt những tiếng ồ vang lên cùng những nét mặt ngạc nhiên ngơ ngác. Thằng Trường cất tiếng hỏi:
– Chúng ta sẽ không đi làm onsite chứ ạ ?
– Ừ, đây là nhà của chúng ta và chúng ta sẽ không đi đâu cả.
– Đội mình có làm cùng với nhau nữa không anh ? Cái Thi con mẹ Thố, dev trong team cũng hỏi.
– Ồ, cái đấy tôi chưa chắc được. Có thể chúng ta vẫn làm cùng nhau nhưng cũng có thể một vài bạn sẽ tách ra làm dự án khác. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù có ở đội nhóm nào hay ở công ty nào anh em hãy nhớ rằng, cần phải luôn luôn có tinh thần tự giác, trách nhiệm trong công việc, can đảm đối diện với những khó khăn và trung thực trong mọi vấn đề. Những đức tính này cần phải được duy trì và hướng dẫn trong một tinh thần phân định. Trong một cái xã hội tục hóa bị lèo lái bởi chủ nghĩa duy vật thật khó để có thể sống đúng với phẩm giá và thiên lương tốt đẹp của mình. Tôi biết rằng việc sống trung thực đôi khi làm cho chúng ta phải chịu thiệt thòi. Tinh thần tự giác, trách nhiệm sẽ khiến chúng ta phải vất vả và đòi hỏi phải hy sinh. Sự can đảm có thể sẽ khiến chúng ta bị vùi dập trước những người khác. Nhưng đừng lo lắng gì cả, hãy cứ sống đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình.
Cả phòng im lặng không ai nói gì, Tân lại tiếp tục.
– Tôi biết rằng thời gian qua mọi người đã vất vả nhiều. Đôi khi chúng ta phải làm việc quá sức để hoàn thành một đống công việc mà trong khi đó nó chẳng phải lỗi của chúng ta. Các bạn có thể thấy chán nản công việc hiện tại, cảm thấy không hài lòng và muốn đi tìm một nơi khác, điều ấy tôi biết. Nhưng rồi sau tất cả những khó khăn các bạn vẫn ở đây trong căn phòng này. Tôi cảm ơn các bạn. Các bạn đến đây với bao khát vọng của tuổi trẻ cùng với sự mòn mỏi, trông mong từ gia đình, muốn được cống hiến được làm việc và học hỏi nhiều điều nhưng có lúc cũng vấp ngã và thấy nản lòng. Chắc hẳn các bạn đã được nghe câu chuyện về chú chim xanh tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình? Trong những câu chuyện về chuyện đời chuyện nghề, có một câu chuyện kể về chú chim xanh. Chú luôn mơ ước một ngày nào đó có thể tự do bay qua những đại dương vô tận, vượt qua những đại ngàn hùng vĩ để kiếm tìm thứ hạnh phúc mà chú luôn khao khát. Nhưng chỉ đến khi thất bại ê chề, phải lầm lũi trở về nhà bằng những bước chân nhỏ, chú mới nhận ra hạnh phúc ở chính nơi mà chú đã từng sống… Tân say sưa kể như thầy giáo kể chuyện cho đám học trò.
– Tôi thực sự mong các bạn hiểu được những điều tôi vừa nói. Tôi cũng như các sếp khắc khoải biết bao ước mong được nhìn thấy các bạn thành công và hạnh phúc tại nơi này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã luôn ở đây, tại chính nơi này.
Tân thở phào. Nó không ngờ trong một phút thoáng qua, nó lại có thể nói ra những lời như thế, chẳng biết nó đã từng nghe ở đâu hay cao hứng mà thốt lên, chẳng biết do tiềm thức bộc phát hay do nó đang say trong chính lối hành văn của mình, nó cũng chả rõ nữa. Nó giải tán đội rồi ra ngoài làm cốc trà đá.
. đợi tập hai ạ <3
Chủ nhật sẽ có nhé! <3
Idol của tui lại xuất hiện rồi
Hay quá