Phải khẳng định là tại “ý không nằm trong lời nói”, chứ không phải tại cô ấy, cô ấy không có lỗi gì, nhưng tôi nghĩ tôi cũng thế.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tháng bảy, trời đẹp, không khí mát mẻ, tôi thấy khoan khoái trong lòng. Tôi diện bộ đồ đẹp, đi giày, chải đầu, xịt nước hoa rồi phi vội đến một chi nhánh HSBC gần nhà. Chi nhánh nhỏ khiêm tốn nép mình trong một khu phố đẹp, thoáng đãng. Tôi tới đây lần này là lần thứ 2, sau 13 năm là khách hàng của HSBC. Có hai cô gái ngồi ở quầy giao dịch, thấy không có khách, tôi tiến tới quầy, hơi nheo mắt nhìn rõ mặt, chọn cô xinh nhất, đeo kính, rồi bảo: Xin phép cho mình lấy thẻ ATM hôm trước bị nuốt. Cô ấy ngước cặp kính lên, nhìn tôi khoảng 0.31415192654 giây rồi cúi xuống, vài giây sau, cô ấy bảo: Anh chờ em chút.
Kiên nhẫn chờ đợi một lát. Tôi hơi suốt ruột, muốn xong sớm để còn đi làm. Chả là hôm trước, vì có nhu cầu chi tiêu, tôi đã xin nâng hạn mức thẻ tính dụng. Hạn mức của tôi là 13M, hạn mức này là cấp theo mức lương cách đây 13 năm. Sau bao năm, lương lậu có nhiều thay đổi, tôi dùng thẻ cũng nhiều và vẫn trung thành sử dụng duy nhất HSBC để nhận lương và mọi giao dịch khác. Nhưng hạn mức thẻ không đổi. Lần trước tôi tới đây là để nâng hạn mức thẻ. Sau đó, ngân hàng đã gửi cho tôi một cái thẻ khác, số tài khoản khác, thay vì chỉ đơn giản nâng hạn mức cho thẻ cũ. Và không gửi pin cho tôi. Thế là tôi bị nuốt thẻ vì nghĩ mã pin không đổi. Thế là hôm nay ….
– Anh có việc gì ạ! Giọng lễ phép của cô giao dịch viên cắt dòng suy nghĩ của tôi.
– Hôm trước mình bị nuốt thẻ, mình tới đây xin lấy lại. Tôi trả lời.
– Anh cho em xin thông tin. Anh tên gì là gì, … số chứng minh thư, cô giáo đầu tiên, trường học đầu tiên….
Tôi cung cấp thông tin của mình rồi đưa CMT cho cô ấy. Nhận CMT của tôi cô ấy bảo: CMT của anh cũ quá!
– Vâng, nó cũng sắp hết hạn rồi, anh cũng sắp làm lại.
– Anh chờ em chút em kiểm tra! Mấy giây sau, cô ấy quay lại trao đổi với một anh ngồi phía sau, anh ấy trả lời tôi rằng: Thẻ của anh bị nuốt cách đây hơn 1 tháng rồi. Bên em chỉ giữ hộ khách thẻ trong một tháng thôi.
– Ôi thế à, đã một tháng rồi cơ à! Tôi cố nhớ lại.
– Mình bận quá, chả nhớ rõ, nếu thế thì cho mình làm lại thẻ vậy.
– Vâng, anh cho em xin thông tin… phí làm lại thẻ của anh là xxx anh nhé, em sẽ trừ vào tài khoản của anh.
– Em sẽ làm cho anh hai thẻ, một thẻ debit và thẻ credit riêng nhé, cô ấy chốt lại.
– Thẻ debit là gì em? Tôi thắc mắc? Tại anh vẫn dùng có một thẻ thôi.
Câu hỏi đó khiến cho cô ấy nghĩ tôi đến từ hành tinh khác ngoài hệ mặt trời. Cô ấy ngước mắt lên, cố nhìn tôi qua cặp kính cận. Nhưng bản mặt tôi khó nhìn quá chăng, khiến cho ánh mắt cô ấy không ngước lên được. Nhưng người chủ của cặp mắt xinh đẹp đó cố ép nó phải quay lên, làm nó xếch sang một bên. Nhìn như thể đang đeo một cục tạ.
– Thẻ debit nó là… thế này…. thế kia…
– Em ơi, tôi đề nghị, em làm tích hợp một thẻ cho anh, cầm nhiều thẻ vướng lắm.
– Cô ấy cúi xuống, ngõ vào máy tính rồi bảo: Tùy anh thôi ạ.
Tôi nhoẻn cười gượng.
– Thẻ của anh sẽ được gửi về số số X, ngõ 40, đường Võ Thị Sáu….
– Ấy chết, địa chỉ đó cũ quá rồi, giờ anh ở chỗ khác rồi, em đổi địa chỉ cho anh với.
– Vâng! Cô ấy cầm chứng minh thư của tôi lần nữa rồi bảo: Nhưng anh ơi, chứng minh thư này của anh cũ quá rồi, số đã mờ, em không thể (làm thủ tục) đổi địa chỉ cho anh được.
– Thế à, tôi tỉu nghiu, thế anh cần tiền chi tiêu, mà không có thẻ để rút tiền, phải làm sao đây?
Thấy tôi hơi loằng ngoằng, cô ấy có vẻ không vui thì phải. Tôi hơi chệnh lòng.
– Anh có bằng lái xe không?
– Hộ chiếu được không em? Nhưng hôm nay anh không mang theo, sực nhớ ra, tôi chữa lời.
– Thế hôm sau anh đến đây mang theo hộ chiếu, em sẽ đổi thông tin cho anh. Mất một tuần để cập nhật, sau đó khoảng thêm một tuần nữa anh đến đây nhận thẻ nhé.
– Anh hơi bận, không thể nghỉ nhiều hôm thế, mà lại cần thẻ để rút tiền tiêu, em xem xử lí cho anh với.
Cô bạn ngồi cạnh quay sang, góp ý:
– Thế hôm sau anh tới đây cập nhật thông tin, rồi sau đó đến đây lấy thẻ cũng được ạ.
– Tôi phân trần: Anh cần thẻ để chi tiêu. Với cả không thể đi lại nhiều lần như thế được.
– Tôi im lặng, các cô ấy cũng im lặng, một khoảng lặng dài…
Cô gái đeo kính nhìn tôi lần nữa, thấy cái cách khổ sở của đôi mắt dễ thương kia, tôi ước gì cô ấy đừng nhìn tôi nữa kẻo khổ thân cho nó.
– Anh ạ, hôm sau anh đến đây cập nhật thông tin rồi em sẽ…
– Tôi ngắt lời: Thôi được rồi, mình hiểu rồi, cảm ơn em, cho anh xin lại CMT. Giọng tôi nhẹ nhàng.
– Cô ấy hơi bất ngờ thì phải, ngước nhìn tôi lần nữa, đôi mắt thoáng mở to.
– Thế em làm thẻ cho anh, khoảng một tuần nữa…
– Được rồi em ạ, cho anh xin lại CMT. Tôi cố cười thật thân thiện.
Cô ấy đưa thẻ cho tôi, tôi lại nhoẻn cười, cúi đầu xin cảm ơn rồi rời đi.
Thật tình tôi không hiểu lắm, vì việc xin cấp lại thẻ, tôi có làm vài lần, và chỉ việc gọi điện lên tổng đài HSBC là xong, sao mà lần này nó khó khăn thế. Nhưng thực tình là tôi đang cần rút tiền mà không muốn nghỉ làm thêm. Tiện gần đó có cái techcombank, bụng bảo dạ làm thẻ mới mất 30 phút là cùng, rồi chuyển tiền sang để rút, tôi phi vào.
Một chi nhánh nhỏ, nép mình trong một khu phố xô bồ. Cái CMT cũ nó lại gây rắc rối, nó cũ quá nên cô ấy cũng đề nghị tôi đưa giấy tờ khác, thiếu một vài giấy tờ nữa vì tôi muốn làm luôn thẻ tín dụng với hạn mức cao.
Cô giao dịch viên nghĩ ra cách, cô cứ làm hồ sơ cho tôi trước với CMT mờ, sau đó tôi ship các giấy tờ còn thiếu sau (và liên lạc với cô ấy để cô ấy nhận). Thế là tôi không phải nghỉ làm thêm buổi nào. Sau đó tôi đến công ty và 1 tiếng sau có thể rút tiền bằng dịch vụ rút tiền bằng tin nhắn. Một tuần sau, cô ấy nhắn tin tôi đến nhận thẻ và bảo rằng nếu anh bận quá thì thứ bảy anh đến cũng được, may chưa.
Vì tài chính của tôi đơn giản, tôi không muốn dùng nhiều ngân hàng. Tôi hủy hết các thẻ, tài khoản… bên HSBC và chuyển sang Techcombank.
Tôi có vấn đề, tôi cần giải quyết. Tôi đã chọn HSBC dù có mức phí cao là để được tiện lợi và nhận dịch vụ tốt. Nhưng tôi không cảm thấy được hỗ trợ. Tôi không hiểu các cô bên HSBC cần chứng minh thư mới và đẹp làm gì khi mà tôi có mặt ở đó, có thể chứng minh đầy đủ về nhân thân, bảo mật. Nếu làm thẻ lần đầu, thì CMT rất cần để đảm bảo tôi có quyền công dân Việt Nam và chưa giao dịch với HSBC lần nào. Nhưng tôi đã là khách hàng 13 năm. Nếu cần chứng minh thư đẹp, sinh viên có đầy, thẻ cứng hẳn hoi. CMT này tôi đã giao dịch quá nhiều với gần 20 năm rồi, cũ là tất nhiên.
Tất nhiên, lỗi không phải tại cô ấy, có những điều không nằm trên lời nói, lỗi tại “ngôn ngoại”.
Tại không đẹp trai thôi :v
Cái ảnh chả liên quan, cứ tưởng 1 bài viết về đế chế :)))