Chị Hát ngồi chăm chú đọc những dòng tin nhắn từ khách hàng. Chị gõ lách cách trên bàn phím vài chữ rồi vội vàng ăn nốt cái bánh mì còn đang dang dở. Đã mấy ngày nay, chị bận túi bụi để chuẩn bị cho bản release sắp tới. Chị Hát vốn xuất thân là dân kinh tế nhưng vài năm trở lại đây chị chuyển hẳn sang làm về lĩnh vực phần mềm cho một công ty công nghệ. Công việc của chị Hát chủ yếu là làm việc với khách hàng, phân tích làm rõ các yêu cầu và truyền đạt lại cho đội phát triển, có thể hiểu nôm na chị là cầu nối giữa khách hàng và các bên liên quan. Chị Hát không cao, dáng người tròn trĩnh, nước da trắng, mái tóc nhuộm vàng dài ngang vai hệt như màu tóc búp bê hay bán trong các cửa hàng đồ chơi. Chị là một người có tính cách mạnh mẽ, vui vẻ và rất hay quan tâm tới các đồng nghiệp. Ở cái tuổi ngoài 30 và đã từng một lần lỡ bước sang ngang. Giờ đây đối với chị tình yêu không còn là vấn đề quan trọng nữa. Khác với những kẻ khát yêu khác với chị Hát thiếu tình bạn mới thực sự là thảm họa.
– Hôm nay vẫn kịp release chứ ? Để chị báo khách nào. Tiếng chị cất lên từ phía sau.
– Em đã bảo đừng release vào thứ 6 rồi mà chị không nghe, release vào ngày này để thứ 7, chủ nhật khách có phản hồi lại lên OT sấp mặt à ? Anh Ca khó chụi đáp lại.
– Tao không muốn lôi thôi. Làm cố cho xong đi không kịp thì tối nay OT. Chị Hát vội quay đi.
Anh Ca là trưởng nhóm dự án và cũng là thành phần cốt cán của công ty. Anh làm việc ở đây cũng đã lâu, dáng người anh cao, đôi mắt một mí, anh phải đeo kính vì cận. Trái với chị Hát người luôn bù đầu vào công việc, anh Ca lại là một người rất biết sắp xếp công việc. Anh đi làm đúng giờ và luôn cố gắng hoàn thành mọi việc trong giờ hành chính để có thể tranh thủ ngồi lại công ty chơi game. Với anh nếu công việc chưa xong có thể để ngày mai đời vẫn cứ trôi mà. Nói về độ chơi game, anh Ca dành cả hàng giờ ở công ty sau mỗi buổi tan tầm để chơi. Chị Hát khá thân với anh Ca nhưng giữa hai người thường hay xảy ra cãi vã khi làm việc cùng nhau. Chả là nay là thứ 6, văn hoá công ty khuyến khích mọi người không nên làm quá giờ vào ngày này. Phong trào này được khá nhiều người trong công ty hưởng ứng và ủng hộ. Nhưng cả Ca và Hát đều không thích điều này, có lẽ đây là điểm chung duy nhất giữa họ. Một mớ công việc hỗn độn cùng với những lời thúc ép từ phía khách hàng khiến chị Hát vô cùng căng thẳng, đầu óc chị lúc này chỉ có công việc, công việc và công việc, thời gian đâu mà về sớm đi chơi với bạn bè hay dành cho gia đình nữa. Anh Ca cũng chả kém gì chị Hát, 30 tuổi đầu không một mảnh tình vắt vai, suốt ngày cũng chỉ biết lấy công việc và game làm bạn đời.
– Không sắp xếp được công việc để về sớm à em? Anh Chung trưởng phòng hỏi chị.
– Không anh ạ. Đã chốt lịch release hôm nay cho khách rồi.
– Em nên có kế hoạch sắp xếp công việc cho hợp lý, thứ 6 là ngày cuối tuần nên để cho các bạn ý về đúng giờ em à.
– Em đâu muốn thế ạ. Biết làm sao được hả anh? Chị Hát cau mày.
– Ai cũng cần có một khoảng thời gian cho riêng mình, các thành viên trong đội em cũng vậy. Họ cũng cần phải có những giây phút riêng tư bên bạn bè, bên gia đình hay chỉ đơn giản là có thời gian để ngồi đọc một cuốn sách hoặc chạy bộ một vòng quanh công viên.
Là một người đi làm lâu năm, kinh nghiệm và vốn sống đầy mình anh Chung hiểu rõ nỗi vất vả mà những nhân viên của mình đang phải trải qua. Anh cũng như họ, cũng đã có một thời chạy deadline phải OT liên tục, đã từng về nhà lúc một hai giờ sáng khi phố xá đã vắng lặng như tờ. Vội vã phóng xe trong đêm mưa gió, về đến nhà cũng chỉ kịp hôn con một cái rồi nằm dài trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Vốn là một người sống tình cảm, anh Chung thường dành thời gian tâm sự với các đồng nghiệp. Anh lắng nghe, động viên và cho họ những lời khuyên của mình. Việc thích nghi với môi trường làm việc đầy áp lực như ngành IT anh cũng đã quá quen rồi. Khi phong trào cả tuần có ít nhất một ngày về đúng giờ được đề ra mong muốn lớn nhất của anh là khiến mọi người cảm thấy được quan tâm, cảm thấy được hạnh phúc. Tuy đây chỉ là phong trào không phải quy định nhưng khi mới bắt đầu thực hiện anh nhận được khá nhiều những luồng ý kiến khác nhau. Người thì đồng tình, người thì phản đối. Việc này những tưởng dễ mà hoá ra lại khó vô cùng. Trải qua nhiều sóng gió, thất bại trong đời anh Chung hiểu rất rõ một điều, đôi khi có những việc mà bản thân ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, cho dù việc đó có ý tốt đi chăng nữa. Với mọi người, phong trào này chỉ đơn giản là tan ca đúng giờ, còn với anh đó là đi làm đúng giờ, là tập trung làm việc, là ra về đúng giờ và là hạnh phúc. Nhưng rất nhiều người lại không hiểu được điều ấy.
Chả mấy chốc mà đã xế chiều. Khi đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút (PM), mọi người thu dọn đồ đạc xách cặp bước ra về, riêng đội chị Hát vẫn phải ở lại. Căn phòng vừa lúc nãy còn ồn ào bởi tiếng cười nói trao đổi chỉ trong vài phút đã im phăng phắc.
Ngoài trời, khi những tia nắng vàng đang dần hấp hối, những hàng cây đã rũ bóng chiều, cũng là lúc con người ta bỏ qua cái nhịp sống hối hả xô bồ mà trở về nhà.
***
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ. Trong cái thành phố chật chội hơn 8 triệu người chen chúc, ở một toà cao ốc nọ, trong căn phòng nhỏ, đèn vẫn còn sáng và đêm thì đã về khuya. Vẫn còn đó ba bốn con người đang chụm lại chỉ trỏ trao đổi qua lại với nhau. Người này thì cặm cụi gõ một vài từ gì đó trên bàn phím, người khác thì lại quay sang xầm xì to nhỏ với người bên cạnh. Ở cuối dãy bàn, cái gã có đôi mắt một mí, đôi lông mày mỏng, đeo gọng kính nhỏ đen đang miệt mài viết mã cho thế giới. Còn cái bả da trắng, tóc vàng hoe thì đang nói chuyện trao đổi với một người nào đó hình như ở một nơi rất xa. Một lúc sau, bả tóc vàng nói “Xong rồi đấy!” lần lượt gã đeo kính và đồng đội của y tắt máy rồi vội bước ra ngoài.
***
Chị Hát lặng lẽ lái xe về nhà. Con đường về nhà đã xa nay dường như xa mãi, xa như cái tuổi đời đang dần trôi đi của chị vậy. Qua ngã tư thứ nhất, chỗ chị vẫn thường cùng mấy người bạn tấp lại ăn hủ tiếu bên đường. Những ký ức chợt ùa về ào ạt như cơn mưa rào mùa hạ. Ngày đó chị hồn nhiên lắm, cái tuổi con gái trăng tròn đầy mơ mộng với bao hoài bão và khát vọng. Chị bắt đầu chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của chính mình, những mớ ký ức hỗn mang dặc dài theo năm tháng cứ bủa vây lấy chị. Hà Nội bây giờ bắt đầu vào thu, hai bên đường hàng xà cừ xanh ngát cả lối về, thỉnh thoảng có những cơn gió xào xạc chợt lướt qua nghe lạnh cả sống lưng. Chị Hát không quên mang áo khoác. Chị cột tóc đuôi gà, sợ đám tóc đó bay theo gió trời đi mải miết hệt như tiếng vò vẽ vờn trên những tán lá. “Có lẽ bây giờ thằng Tom đã ngủ” chị nghĩ thầm. Đã lâu rồi chị không có thời gian chơi với con. Con cái đang tuổi lớn sẽ sống thu mình, không trò chuyện với mẹ nữa nếu mẹ về muộn không quan tâm, tâm sự với con. Chị chợt nhận ra điều đó. Những câu nói của anh Chung bất chợt lảng vảng trong tâm trí chị.
Phố xá giờ này vắng lặng. Con đường bỗng trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Mùi hoa sữa toả ra thơm lừng một góc phố. Nếu những ai chưa từng lang thang qua các con phố vào buổi tối mờ mịt có lẽ sẽ không nhận ra có một Hà Nội trầm lặng đến thế. Thành phố này thật đẹp. Vẻ đẹp ấy hằng ngày bị che khuất đi bởi sự ồn ào, náo nhiệt, hối hả và đầy vội vã. Đôi khi chính chúng ta bị cái nhịp sống hối hả ấy cuốn đi, chẳng có đủ thời gian để đứng lại ngắm nhìn cái vẻ đẹp trầm tĩnh xưa cũ ấy nữa. Con người ta sẽ rất dễ dàng rời bỏ cái nơi mà họ sinh ra, cái nơi đã nuôi nấng và phát triển họ để đi tới một vùng đất khác tốt hơn, dễ sống hơn, nơi mà họ có thể kiếm được nhiều tiền bạc hơn. Nhưng đối với những ai đã trót yêu thành phố này thì dù có đi tới những miền địa đầu của tổ quốc hay có vượt eo biển Gibraltar để đặt chân tới bờ bên kia của biển Địa Trung Hải, họ cũng sẽ trở về để được sống ở nơi này.
Đi thật chầm chậm, chị Hát lặng nhìn những hàng me đang úa màu khẽ lay động bởi những cơn gió heo may. Xa xa đâu đó vẫn còn bóng dáng của những người lao động đang miệt mài mưu sinh ngay cả khi màn đêm buông xuống.
chờ part2 !!!!!!!!!!!
Dòng văn học lãng mạn xhcn đây mà. Nhớ Nguyễn Minh Châu.